Diễn Đàn SEO - vnseo.edu.vn - Hằng chấp nhận một lần nữa nhục nhã để liên lạc với người đàn ông kia, cô cắn răng bán thân cho kẻ đó để cố gắng xin lấy đứa con trai để thảo ước nguyện của mẹ chồng. Vì yêu Tuấn mà Hằng gồng mình chịu đựng nỗi đau. Còn Tuấn, anh thực sự rất đau lòng khi biết mẹ mình coi vợ chỉ như một công cụ đẻ thuê. Mẹ chồng gạ con dâu ngoại tình Lấy Tuấn được 3 năm mà Hằng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Bố mẹ chồng thì mong ngóng đứa cháu nội mãi mà chẳng có. Số khổ, Tuấn lại là con trai độc nhất nên ông bà càng mong sớm có cháu nối dõi. Lúc nào mẹ chồng Hằng cũng đay nghiến cô là đồ tịt đẻ, không biết sinh nở, làm tuyệt tự nhà bà. Nhiều lần bà đuổi Hằng ra khỏi nhà cũng chỉ vì cái tội con dâu vô sinh. Nhưng sau này bà mới tá hỏa ra rằng, chính con trai bà là “thủ phạm” chứ không phải là con dâu. Bà lặng lẽ về nhà thông gia xin cho con dâu về nhà mình. Hằng ức những lúc bà đối xử tệ với mình, cô không thèm về cái gia đình ấy. Nhưng mẹ chồng van xin, nói khó với mẹ của Hằng, vả lại cô còn dành tình yêu cho Tuấn nên cũng đành ngậm ngùi theo bà về. Người cô lo lắng và yêu thương nhất chỉ có Tuấn, dù cô biết rõ, Tuấn không thể cho cô cái hạnh phúc được làm mẹ. Nhưng về nhà mẹ chồng được năm bữa, nửa tháng thì bà lại sinh dở quẻ. Bà dùng lời ngon ngọt dụ dỗ con dâu. Bà nói: “Nếu nhà này không có cháu nối dõi thì bố mẹ không sống nổi. Sau này không biết ai hương hỏa cho bố mẹ. Con à, hãy vì mẹ, vì chồng con mà giúp mẹ kiếm một đứa con trai được không?” Hằng sững sờ trước thái độ của mẹ chồng nhưng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Hằng nằm ôm chồng thật chặt. Cô sợ, nếu cô làm theo lời mẹ thì sẽ khiến anh bị tổn thương, khiến tình cảm của vợ chồng cô rạn vỡ và cô sợ sẽ mất anh mãi mãi. Nghe tiếng thở dài và thái độ của vợ, Tuấn hiểu ra ý đồ của mẹ. Tuấn buồn nhưng anh không phản kháng, không chống đối, thậm chí còn đồng tình và khuyến khích cho vợ làm điều đó. Vì anh biết mình không có khả năng sinh con, Hằng ở bên anh đã chịu thiệt thòi lắm rồi. Dù gì nếu xin con của người khác, ít nhất Hằng vẫn là mẹ đẻ của nó. Còn anh, anh nguyện cả đời coi nó như con đẻ. Khởi động cho kế hoạch kiếm cháu đích tôn của mẹ chồng Hằng là việc bà đi tìm cho cô một người đàn ông có đủ những tiêu chí mà bà đưa ra, với hy vọng “cháu đích tôn” của bà ra đời cũng sẽ tốt như vậy. Rồi bà tạo điều kiện để họ gặp nhau, qua 1 thời gian qua lại, họ cũng tiến đến cái đích như bà mong muốn, người đàn ông đấy đã yêu cô. Đúng theo kế hoạch của mẹ chồng cô đi ngoại tình với người đàn ông đấy chỉ để kiếm lấy một thằng cu, đến lúc có thai cô cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông ấy. Nhưng khi cái thai có hình hài, siêu âm thì phát hiện là con gái. Mẹ chồng cô ngay lập tức bắt Hằng phá thai, xin một đứa khác và nhất định là con trai thì bà mới cho giữ. Hằng chấp nhận một lần nữa nhục nhã để liên lạc với người đàn ông kia, cô cắn răng bán thân cho kẻ đó để cố gắng xin lấy đứa con trai để thảo ước nguyện của mẹ chồng. Vì yêu Tuấn mà Hằng gồng mình chịu đựng nỗi đau. Còn Tuấn, anh thực sự rất đau lòng khi biết mẹ mình coi vợ chỉ như một công cụ đẻ thuê. Ôi cuộc đời, số phận thật trớ trêu. Rồi con cô sẽ không biết mặt cha đẻ của mình. Rồi không biết chồng cô và mẹ chồng có đối xử tốt với nó? Cô đau lòng chua chát. Và thật mừng vì lần này, đứa con trong bụng cô là con trai. Mẹ chồng cô mừng rỡ ra mặt, chăm sóc, lo cơm nước, cưng chiều cô như đối với con gái của bà. Tuy vậy nhưng Hằng không thấy vui dù rằng Tuấn cũng mừng rỡ ra mặt. Cuối cùng thì cũng đến ngày đứa bé chào đời, 1 bé trai trai kháu khỉnh. Chẳng ai biết bố nó là ai và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Họ thương yêu đứa “cháu đích tôn” như người ruột thịt. Chỉ có Hằng là day dứt liệu rằng sau này số phận con trai cô sẽ đi tới đâu? Rồi cô sẽ phải đối mặt với tháng ngày tiếp theo như thế nào đây? Lòng cô bồn chồn một nỗi lo khó tả. Nhưng cũng đành ngậm đắng, nuốt cay bởi tất cả những gì cô làm cũng chỉ vì chữ tình yêu đối với Tuấn mà thôi.